Trang Thời Sự


THÁNG TƯ ĐEN
CÒN ĐÓ NỖI BUỒN!



Tác giả: Lão Nông
Thể loại: Thời Sự

 * Lời Tòa Soạn: Gần đây, ở Úc Châu nói chung, Melbourne nói riêng, csvn tung ra chiến dịch Văn Hóa Vận, nhắm vào sinh hoạt CĐ Người Việt Quốc Gia hải ngoại. Chiêu thức của chúng là chụp mũ những người nào chúng muốn triệt hạ, bằng những cách: Vu khống, bôi bẩn uy tín, dùng nick giả sử dụng từ ngữ vô văn hóa để tấn công đối phương trên Face Book. Chúng là thành viên của lực lượng Tác Chiến Không Gian Mạng với con số nhân viên và dư luận viên lên đến 10 ngàn người, trải khắp thế giới mà nhà nước csVN đang thi hành, nhằm làm phân hóa cộng đồng người Việt Quốc Gia hải ngoại, hỗ trợ song phương tác chiến để hoàn thành chính sách văn hóa vận của chúng bấy lâu nay bị cộng đồng hải ngoại chúng ta phá dỡ. Riêng ở Melbourne, nhóm nầy lợi dụng sự quen biết với vài người có uy tín trong CĐ để trà trộn vào sinh hoạt rồi thừa cơ nội bộ CĐ xào xáo thì chúng hành động.
     Hôm nay, DĐNGVN-NU đăng tải bài viết của Lão Nông để độc giả nhận xét về những ngày của Tháng Tư Đen.. Mời quí độc giả xem và cho ý kiến nhận định..
BBT/DĐNGVN-NU

** BBT chúng tôi xin repost những bài viết về biến cố 30/4/1975 đăng trên DĐNGVN để độc giả tưởng niệm và ghi ơn những người đã ngã xuống cho công cuộc bảo vệ nền Tự Do-Dân Chủ miền Nam:
1./ Hạ Buồn Tháng Tư, tác giả Dương Đại Trường.
2./ Bóng Tối Nhẹ Buông Ngoài Song Cửa, tác giả DĐT.
3./ Tháng Ba và Đoàn Người Di Tản, tác giả Thu Tuyết.
4./ Một Nén Nhang Cho Quá Khứ, tác giả Thu Tuyết.
5./ Bên Bờ Sông Xưa, tác giả Dương Đại Trường.
6./ Người Bạn Của Ba Tôi, tác giả Thanh Huyền


7./ Những Nấm Mồ Quạnh Hiu Nơi Vùng Biên Giới, tác giả DĐT

 

     Hằng năm, cứ mỗi lần tháng tư đến, lòng tôi tràn ngập những nỗi buồn quá khứ kéo nhau về. Những hình ảnh đau thương của vùng trời quá khứ, tôi cứ tưởng đã ngủ vùi trong nấm mồ dĩ vãng... Nhưng không! Nó cứ lại về để nhắc nhở cho tôi về sự trung thành của một thần dân chính thể VNCH.
     Đúng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên trong một chính thể Dân Chủ đầu tiên của Việt Nam. Vì vậy, tôi đã được nền giáo dục của VNCH dạy cho tôi với 3 tôn chỉ: Nhân bản-Dân tộc và Khai phóng. Từ khi còn nhỏ, tập tểnh cắp sách đến trường, tôi đã nhận biết tổ quốc tôi là một dãy đất dài hình chữ S, chạy từ Ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau. Từ đây, tôi yêu quí tổ quốc tôi, nguyện thề bảo vệ tổ quốc và trung thành với chính thể VNCH..
      Tuổi trẻ của tôi, tuy không có đóng góp gì nổi bật cho công cuộc bảo vệ chính nghĩa trong cuộc nội chiến Nam-Bắc... Nhưng tôi tự hào cho đến hôm nay, tôi đã vẫn giữ vững lập trường Quốc Gia chân chính. Lập trường quốc gia của tôi đã thể hiện rỏ ràng qua những tác phẩm văn chương của tôi: Theo Dòng Định Mệnh, Chiều Xưa Nhạt Nắng, Sương Gió Biên Thùy. Mẩu Chuyện Phiếm Thời Đại A-Còng..v..v... Trong những tác phẩm nầy, tôi chỉ là người viết amateur, bởi vì công việc chính của tôi là làm nghề nông để kiếm tiền sinh sống, chớ không phải viết văn kiếm lợi nhuận, kiếm danh để nhằm mục đích nào đó...
      Chính ở điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật” mà tôi không vì lợi nhuận nhỏ nhoi mà bán rẻ lương tâm của mình để chạy theo lợi nhuận. Vì vậy, suốt thời gian dài dấn thân vào nghề “cầm bút tay trái”, tôi đã trải qua nhiều phong ba bảo táp trên con đường viết văn của tôi. Nào!!!! Những lần tôi bị chụp mũ cho cái “nón cối” cộng sản, khi Diễn Đàn Nông Gia của tôi viết bài bênh vực chính phủ Nam Úc công du VN để ký những hợp đồng ngoại thương mang về cho chính phủ Lao Động hằng trăm triệu AUD. Rồi những lần website của tôi bị bọn tin tặc tấn công phá hủy... Nhưng tôi không sờn lòng, một mình chống trả, rốt cuộc vẫn giữ hoạt động cho tới hôm nay.
     Trở lại nỗi buồn của Tháng Tư Đen, là nỗi buồn không bao giờ nguôi của tôi,  cho đến bây giờ. Và vì thế, cứ mỗi năm khi tháng tư về, tôi chọn những bài viết về Tháng Tư Đen để đăng lên Diễn Đàn Nông Gia, với mục đích nhắc nhở người Việt tỵ nạn cộng sản nhớ đến ngày đen tối của lịch sử Việt Nam. Và ngay cả những chương trình văn nghệ trong sinh hoạt cộng đồng tổ chức trong tháng tư, tôi cũng góp ý với những người cộng tác nên chọn những nhạc phẩm trình diễn nói về người lính VNCH trong công cuộc bảo vệ đất nước.
     Tháng tư hôm nay lại về mang theo những kỷ niệm thời chinh chiến năm xưa, vốn đã ngủ vùi trong lớp bụi thời gian trần thế. Kỳ niệm ấy được khơi lại cho tôi về các bài viết của cộng tác viên Thu Tuyết: Tháng Ba Và Đoàn Người Di Tản, Một Nén Nhang Cho Quá Khư... Và những bài viết của tôi: Hạ Buồn Tháng Tư, Bóng Tối Nhẹ Buông Ngoài Song Cửa, Bên Bờ Sông Xưa..v..v....
      Tháng tư của tôi hằng năm, hẳn nhiên trên Diễn Đàn Nông Gia không có đăng những bài viết có nội dung ăn mừng ngày gọi là “giải phóng Miền Nam” hay những nhạc phẩm ca ngợi một nhân vật, một nhóm văn nghệ nào đó... Bởi vì Ngày 30/4/1975, theo như cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã nói với nội dung đại khái như sau: Ngày 30/4/1975 là ngày có triệu người vui và có triệu người buồn. Vì vậy, chúng ta nên bỏ ngày ăn mừng chiến thắng để cho vết thương dĩ vãng không còn rỉ máu... Và từ đây, nhà cầm quyền csvn đã hủy bỏ lễ ăn mừng 30/4 như hằng năm. Chính bài phát biểu của ông Kiệt đã dẫn đến cái chết của ông đầy bí ẩn.!
       Than ôi! Tháng tư năm nay, tình cờ tôi đọc trên trang Tản Mạn Văn Chương của Tamar Le đăng trên Việt Luận online, rằng: Nhóm Nguyệt Cầm sẽ có tổ chức chương trình ca nhạc với chủ đề: Dáng Thu. Chương trình sẽ được ra mắt với khán giả vào ngày 24/4/2021. Theo tôi nhớ lại ngày nầy là ngày mà Quân, Dân, Cán Chính của VNCH đã anh dũng chiến đấu để giành từng tấc đất của Miền Nam trước sự xâm lăng của Bắc Việt.!!!!!
       Trong bài viết giới thiệu về chương trình Dáng Thu của Tamar Le, có đoạn viết rằng:
Anh làm mây nâng niu từng sợi tóc
Xin mưa về gội mát mái tóc em
Con phố khuya nay cũng đã lên đèn
Làm xao xuyến ánh trăng mờ hiu hắt (Tamar Lê)
Hôm nay QH và tôi cứ tha thiết mơ màng về Dáng Thu, thì hình như ông Trời cũng có chung tâm sự này, nên báo cho một tin vui: “Tụi bây đừng buồn vì ta sẽ mang Dáng Thu đến cho Melbourne, không cần phải đi đâu xa cho đời mỏi mệt, see you at Club Italia, hehehe”. (ngưng trích)...
     Thế thì. Tôi thắc mắc với ông Tamar Le: Ngày nầy, tháng nầy năm xưa... Ông có biết hay ông đã cố tình không cần biết để dùng những từ ngữ theo lối viết “hiếp dâm ngôn ngữ” mà ông đã ca ngợi chương trình dạ vũ đến nỗi làm cho người đọc phải mắc cở giùm cho ông??? Ông biết chăng, thời điểm nầy, 24/4/1975 có hằng chục ngàn người đã ngã xuống cho quê hương, cho chính nghĩa VNCH!!
       Để kết thúc bài viết ngắn nầy, tôi xin góp ý với nhóm Nguyệt Cầm như sau:
*** Tháng Tư Đen là cụm từ nói về những đau thương, những mất mát, những người lính không chịu hàng giặc đã tự sát tại chiến trường, những xác người nằm chết trên đường di tản..v..v.... Vì vậy, khi chúng ta tổ chức những chương trình dạ vũ, ca nhạc, đăng bài lên báo chí... Chúng ta phải tránh những đề tài nhạy cảm mang tính ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG như nhà cầm quyền csvn đã chủ trương...
       Tôi thiết nghĩ, chương trình dạ vũ của quí vị đã có sự cố ý để xóa nhòa sự tưởng niệm những người lính VNCH đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vể quốc gia. Tại sao quí vị không tổ chức vào tháng ba hay tháng năm hả.?

Adelaide, ngày 01/4/2021
   Lão Nông